Joe’s blog: Blog tiếng Việt vui nhất thế giới
Ít ra là đối với tôi. Thử tưởng tượng đi: 3 giờ rưỡi sáng Chủ Nhật, Kiểm tra giữa kì vào ngày mai. Vậy mà khi cô em họ gửi cái link đến Blog của Joe cho tôi (cảm ơn Mai rất nhiều), tôi đã click thử và đọc một vèo hết 13 bài viết. Xong, không cưỡng được “cám dỗ” muốn giới thiệu nó ngay với các bạn, vậy là tôi lại lò mò lên SonnyMotives, log-in, và hậu quả là cái mà bạn đang đọc.
Nói tóm tắt, Joe là một anh chàng người Canada, đang “sống và làm việc theo pháp luật” tại Việt Nam, và viết blog tiếng Việt. Nhưng hãy để anh tự giới thiệu về mình
Mình tên là Joe – phất âm giống Mai Văn Dâu
– và năm nay mình 27 tuổi (tính theo tuổi Tây. Nếu tính kiểu “ta” thì mình đã 28 tuổi rồi.). Chưa có vợ, chưa có người yêu, vẫn đang tìm! (phải quảng cáo tí chứ!). Mình quê ở Vancouver, một thành phố hơi bị đẹp luôn ở phía Tây Canada, và mình đã ở xứ sở này được hơn 3.5 năm rồi.
Thấy chưa? Chắc tôi không phải nói nhiều về lý do tại sao tôi (và hàng ngàn người trong Yahoo! 360) lại “khoái” blog của Joe đến như vậy. Theo lời Joe thì anh đã không thể chấp nhận những lời mời “add nick” của hàng trăm người vì hạn chế tối đa 300 bạn cho mỗi người của Yahoo.
Ngoài lề
Mỗi blogger chỉ được có 300 bạn?
Yahoo, are you kidding me? Tôi không tìm thấy lý do nào thật sự hữu lý cho ràng buộc này của Yahoo! Có thể Yahoo nghĩ rằng một cá nhân không “thật sự” có đến 300 bạn. Nhưng một blog nổi tiếng có thể có đến hàng trăm ngàn bạn đọc. Và nếu đặt blog trong môi trường cộng đồng như Yahoo!360, chức năng “Invite as friend” thật sự chỉ là một mối quan hệ giữa người viết mà bạn đọc mà thôi. Cảm giác “là bạn” với tác giả/người nổi tiếng sẽ khiến người đọc cảm thấy gắn bó hơn với blog và cộng đồng đó. Một điều tốt cho Yahoo.
Vậy thì tại sao? Để hạn chế spam và giảm tải cho server/database ? Come on, một người có hàng chục ngàn “friend” là chuyện bình thường ở MySpace. Yahoo!360 có lẽ là mạng cộng đồng số một tại Việt Nam, nhờ thói quen sử dụng Yahoo!Messenger của người Việt. Nhưng để cạnh tranh với MySpace và các mạng xã hội khác, những hạn chế kiểu như vậy của Yahoo khiến nó mất điểm một cách không đáng.
Dĩ nhiên, đa số đến thăm blog của Joe đơn giản vì tò mò, “xem người nước ngoài viết blog nó như thế nào”. Nhưng tôi chắc rằng bất cứ ai khi đọc bài viết của Joe, cũng không khỏi bật cười vì phong cách hài hước và những câu đùa rất “Hà Lội” của anh. Đó cũng chính là điểm mạnh mà không phải blogger nào, cho dù là người Việt hay người nước ngoài viết bằng bất kì thứ tiếng gì, có thể bắc chước. Hài hước cũng đòi hỏi phải có khiếu, nếu bạn không có, đừng cố. Viết blog cũng là một quá trình trải nghiệm bản thân, tự khám phá mình. Nên có lẽ tốt hơn là chúng ta cứ viết một cách thoải mái, thật với suy nghĩ của bản thân. Đó cũng là xu hướng sống thật trong thế giới ảo mà giới trẻ Việt Nam cũng như trên thế giới đang tìm thấy qua blog và các dịch vụ cộng đồng/mạng xã hội như Yahoo!360, MySpace, Blogger.
Kết luận, có 2 điều mà bạn nên làm sau khi đọc bài này (có thể bạn đã làm hết cả hai cũng nên)
- Ghé xem Blog của Joe.
- Tạo một blog cho mình. Biết đâu bạn cũng trở nên nổi tiếng và được nhiều người (khác phái ?!) ngưỡng mộ, yêu mến như Joe?
Ok, ok, tôi biết bạn không “care” về những chuyện đó, nhưng nghĩ kỹ lại, được gặp gỡ, học hỏi từ những người bạn mới, mở rộng mối quan hệ với những người giỏi như bạn sẽ rất quan trọng cho dù bạn còn là sinh viên hay đang trên con đường sự nghiệp của mình.
Kết luận 2, bài học marketing từ Blog của Joe: Làm thế nào để trở nên nổi tiếng (cho thương hiệu cá nhân - personal branding, cho thương hiệu công ty, sản phẩm)?
- Word of mouth (và cả word-of-instant-messenger trong trường hợp này) là khởi đầu. Đừng bao giờ coi thường hiệu ứng dây chuyền của lời đồn, nó có thể xây dựng một thương hiệu hoặc tiêu diệt nó nhanh hơn bạn tưởng. The Tipping Point của Malcolm Gladwell là một quyển sách rất hay về hiệu ứng dây chuyền này.
- Một vài publicity là mồi lửa tối quan trọng để thương hiệu của bạn trở nên thật sự nổi tiếng với số đông (the mass market). Nhưng hãy lưu ý, vì giới media không bao giờ chịu tốn thời gian cho bạn nếu bạn chưa nổi tiếng và chưa có gì đáng nói. Vì vậy, tạo word-of-mouth ở bước 1 là cực kỳ quan trọng. Hãy nổi tiếng trong một cộng đồng, một nhóm người nhỏ trước khi nghĩ tới chuyện thực thi một chiến dịch PR. Nếu không, chiến dịch PR của bạn sẽ mất đi tính xác thực. Một điểm lợi khác là rất có khả năng bạn sẽ có free publicity một khi đã nổi tiếng trong một nhóm/cộng đồng. Hãy nhớ, giới media luôn săn tìm những gì nóng hổi và nổi tiếng.
- Tất cả những điều trên sẽ không là gì nếu bạn không có một sản phẩm tốt. Mọi người đến với Blog của Joe vì những bài viết dí dỏm của anh, và quay trở lại cũng vì điều đó. Publicity mà blog của anh có được cũng vì sản phẩm (bài viết) có đủ cả hai yếu tố: chất lượng và tính đặc biệt. Tính đặc biệt ở đây có nghĩa là một điều gì đó đáng nhớ, đáng nhắc đến và/vì nó rất khác so với sản phẩm cùng loại. Blog của Joe’s đặc biệt ở chỗ nó là blog-của-người-nước-ngoài-viết-tiếng-Việt-hài-hước-nhất. Người đọc sẽ không thể có cảm giác đặc biệt đó khi đọc một blog của người Việt, cho dù nó có dí dỏm hơn đi nữa. Cũng xin lưu ý là Joe không phải là người nước ngoài đầu tiên viết blog tiếng Việt. Nhưng sự kết hợp của “hài hước” và “blog tiếng Việt” đã mang lại điểm đặc biệt đáng nhớ nơi Blog của Joe. Điểm đặc biệt (Remarkability) cũng là điểm mấu chốt trong cuốn Purple Cow của Seth Godin, một cuốn sách thú vị cho dân Marketing. Tôi sẽ viết về cuốn sách này trong tương lai, vì bài viết vốn dự định “viết tí xíu thôi” này đã trở nên quá dài.
Hy vọng bạn sẽ thích thú với Blog của Joe. Còn tôi, tôi sẽ thích thú với các khái niệm và lý thuyết Marketing về Communication & Promotion cho tới ngày mai. Thật!
– và năm nay mình 27 tuổi (tính theo tuổi Tây. Nếu tính kiểu “ta” thì mình đã 28 tuổi rồi.). Chưa có vợ, chưa có người yêu, vẫn đang tìm! (phải quảng cáo tí chứ!). Mình quê ở Vancouver, một thành phố hơi bị đẹp luôn ở phía Tây Canada, và mình đã ở xứ sở này được hơn 3.5 năm rồi.
6 phản hồi
1
david tran đã phản hồi:
Website thiết kế rất đa dạng và tập trung, sẽ có ích cho người xem. Các ý tưởng định viết có thể edit để đăng báo Thời Báo Vi Tính Sàigòn(tất nhiên, phải được tác giả cho phép).
Tuy vệy, blogger cần phải “managing time” cho hợp lý để có thể balance giữa learning( main ‘job’) - relax(including this blog) -và part-time job(nếu có).
Tuổi trẻ cần phải lạc quan,yêu đời, và cũng là người báo nguy cho xã hội.( Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách).
Congratulations!
2
Sonny đã phản hồi:
Cảm ơn davidtran về lời khuyên. Sẽ cố gắng!
À, Tôi đã thêm dấu vào phản hồi của davidtran. Lần sau davidtran nhớ ghi tiếng Việt có dấu nha. Như vậy giúp các bạn đọc khác dễ hiểu hơn. Thanks.
3
Warning: Missing argument 2 for httprequest() in /home/.bathsheba/sontran/sonnymotives.com/wp-content/plugins/gravatars2.php on line 320
Warning: Missing argument 2 for httprequest() in /home/.bathsheba/sontran/sonnymotives.com/wp-content/plugins/gravatars2.php on line 320
Virus đã phản hồi:
Tôi không mấy tin vào những gì viết trong blog của Joe là của chính anh ta, vì anh ta hiểu cả tiếng Việt viết không dấu, điều mà tôi cho là ngay cả người Việt còn có khi bị nhầm lẫn, tôi nghĩ có thể anh ta đang sống và học ở VN thật, nhưng người viết blog có thể là người khác
Với tôi, khi vào đó đọc, tôi không mấy cảm tình. Tôi vào một lần và cũng là lần duy nhất …
4
Sonny đã phản hồi:
Tại sao bạn lại nghĩ vậy? Tôi tin đó là do Joe viết thật, vì theo như tôi biết thì Joe cũng có nhiều người bạn ở ngoài đời thật và họ cũng thường xuyên vào thăm blog của Joe. Những người đó đủ là “nhân chứng” cho khả năng nói và viết tiếng Việt “siêu đẳng” của Joe.
Dù sao thì chuyện Joe có thật sự viết và nói tiếng Việt được hay không đối với tôi cũng không quan trọng lắm. Blog của Joe là một blog mang tính giải trí. Tôi đọc thấy rất vui. Nên nếu Joe có nhờ ai giúp đỡ để viết blog thì cũng chẳng thành vấn đề gì mấy. Vui là chính, phải không bạn?
5
Warning: Missing argument 2 for httprequest() in /home/.bathsheba/sontran/sonnymotives.com/wp-content/plugins/gravatars2.php on line 320
Warning: Missing argument 2 for httprequest() in /home/.bathsheba/sontran/sonnymotives.com/wp-content/plugins/gravatars2.php on line 320
M Hùng đã phản hồi:
mình cũng xem blog của Toe rùi , quả thật anh này rất vui tính và nhất là rất rành TV , mình hy vọng có 1 ngày Blog mình sẽ nổi tiếng như anh ta vậy
6
Warning: Missing argument 2 for httprequest() in /home/.bathsheba/sontran/sonnymotives.com/wp-content/plugins/gravatars2.php on line 320
Warning: Missing argument 2 for httprequest() in /home/.bathsheba/sontran/sonnymotives.com/wp-content/plugins/gravatars2.php on line 320
cuongvq đã phản hồi:
Chú Joe này trông quen quen, hình như đã lên TV trong chương trình gameshow “Chiếc nón kỳ diệu” rồi thì phải. Lần đấy mình xem cũng rất ấn tượng về khả năng nói tiếng Việt của anh ấy.