“Thua xa Ấn Độ”
Giới thiệu - Disclosure

Đây là một bài báo mà tôi thích trong cuốn sách “Vị đắng những chuyến đi xa” vừa được xuất bản của nhà báo Trần Ngọc Châu. Và để các bạn khỏi thắc mắc lâu hơn, nhà báo Trần Ngọc Châu là cha của tôi.
Các bạn có thể xem đây như lời chúc mừng của một người con gửi đến một tác phẩm tổng hợp mấy chục năm sự nghiệp làm báo của cha mình. Mặt khác, nếu bài viết này khiến một vài bạn đọc thích thú và tìm mua cuốn sách thì cũng có thể xem đây là một động thái “PR” nhưng không từ tác giả vậy.
Sở dĩ tôi chọn bài này trong 36 bài trong tập sách vì mặc dù đã được viết cách đây 6 năm, khi đọc lại tôi vẫn cảm thấy tính thời sự của nó, nhất là trong thời điểm Việt Nam vừa gia nhập vào WTO hiện nay. Hơn thế, đối với những người làm Công nghệ Thông tin, bài báo đã nhóm lên một nguồn cảm hứng và niềm tin vào thành công của IT Việt Nam.
Ngày 7/1/2001 thủ tưóng An độ Atal Bihari Vajpayee viếng thăm chính thức Việt nam . Nhân dịp này tôi đã cho đăng những bài ký sự về chuyến đi thăm Ấn Độ lần thứ hai đúng dịp cuối năm 2000 . Cùng với ba đồng nghiệp từ miền Bắc , hai người nữ của báo Nhân Dân và một của báo Quân Đội Nhân Dân. Tôi già nhất nên được cử làm trưởng đoàn và cũng chính vì lý do đơn giản này , mà bao chuyên rắc rối xảy ra cho một vị “ trưởng đoàn”. Nào là được ở tầng riêng trong khách sạn , chung quanh lúc nào cũng có lính gác , đến nỗi đồng nghiệp báo Nhân Dân nửa đêm đến phòng tôi lấy tài liệu cho buổi làm việc sáng hôm sau, đã bị lính gác với súng ống tận răng giữ lại và sau khi gõ cửa phòng tôi , mời tôi ra xác minh , thì mới cho vào. Anh Apdula , ngừơi hướng dẫn chúng tôi từ Bộ Ngoại Giao Ấn , giải thích: Các bạn thông cảm , ở đây khủng bố rất nhiều , mà các vị là khách mời của chính phủ Ấn Độ ,nên phải bảo vệ đúng tiêu chuẩn.
Bài duới đây tôi cố ý ghi lại vài nét chấm phá về sự phát triển nhanh chóng của kỷ nghệ xuất khẩu phần mềm An độ với mong ước Kỷ nghệ phần mềm của chúng ta sẽ học tập phần nào tinh thần doanh nghiệp của những kỹ sư ngừoi Ấn mà hiện nay một số họ đã vào Việt nam hợp tác mở trường đào tạo chuyên viên lập trình như APTECH - FPT, APTECH-Bach khoa chẳng hạn.
Chia sẻ tương lai
Điều khác biệt đầu tiên mà tôi cảm nhận là cách tiếp khách và y phục đơn giản của nhà lảnh đạo cao cấp Ấn độ. Điều này làm nhà báo Việt Nam như tôi tự tin hơn. Hầu hết các nhân viên Ấn mặc sơ mi bỏ ngòai quần và chân đi dép lê. (Khi có chuyện làm sao chạy, hả trời?)
Tôi rất thích ý tưởng “chia sẻ tương lai “ mà Bộ trưởng Quốc Phòng lúc đó là Fernadez nói với tôi trong một cuộc phỏng vấn riêng tại phòng làm việc của ông ở New Delhi. Mặc dù là Bộ trưởng Quốc Phòng,nhưng câu chuyện giữa nhà báo và nhà chính trị hôm đó lại xoay quanh những vấn đề phát triển khu vực như dự án Hằng Hà-Cửu Long về du lịch hay dự án phát triển nguồn nhân lực phần mềm. Fernadez nói :”Làm sao để hạt giống phần mềm có thể đâm chồi và phát triển mạnh ở những vùng đất khó khăn. Đó mới là thử thách đầy thú vị đối với những tài năng trẻ trong lảnh vực phần mềm An độ hiện nay.” Ý tưởng này đã thúc đẩy tôi, dù thời gian ở Ấn rất ngắn, vẫn bay đến Bangalore- thung lủng Silicon của Châ Á- để thăm những công ty phần mềm nổi tiếng.
Dưới 25 tuổi
Tháng 6 năm 2000, tôi đã đi thăm Thung Lũng Silicon ỡ San Jose và vào tận các phòng thí nghiệm màu tím than của Sun System, gặp gỡ các kỹ sư trẻ đang làm việc ở đó. Thật bất ngờ khi nói chuyện với 5 người thì hết 3 người là từ Ấn độ sang đây làm công. Thời điểm đó, tôi nhớ, báo chí Mỹ công bố khoảng 50.000 kỹ sư công nghệ thông tin Ấn độ đã được cấp visa làm việc ở Mỹ từ 6 tháng đến 1 năm.
Sáu tháng sau, tức tháng 12 năm 2000, tôi lại có dịp đến thăm Thung Lủng Silicon, nhưng lần này, lại nằm ở thành phố Bangalore của Ấn độ. Bangalore đã từng ồn ào vì là nơi tổ chức cuộc thi Hoa Hậu một năm trước đó. Nhưng, đối với tôi, Bangalotre thật tuyệt vời vì khí hậu quanh năm mát mẻ y như Đà Lạt thơ mộng của tôi. Hassen Jasssal,một kỹ sư đang làm việc tại Infosys, nói “ Tôi sinh ra ở Bangalore, học đại học ở đây và sẽ thành công ở đây.” Tôi thấy anh bạn trẻ này hơi bảo thủ, nhưng anh có lý : Bangalore của Ấnđộ không khác gì một “thành phố trong mơ” mà ở đó người trẻ của thế kỷ mới có thể được đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của họ.
Jassal, 27 tuổi - kỹ sư phần mềm, liên tục nhận những cú điện thoại qua chiếc máy cầm tay: anh bị thúc giục hoàn thành trang web sử dụng kỹ thuật video cho một hãng du lịch ở tận San Francisco trước 5 giờ chiều. “ Giờ kết thúc ngày làm việc của Ấn Độ là giờ bắt đầu ngày làm việc của Mỹ, múi giờ này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho phần mềm Ấn Độ ăn khách ở Mỹ.” Jassal nói.” Cuối ngày chúng tôi chỉ cần chuyển cả gói dữ liệu này sang cho khách hàng và họ chỉ tiếp tục áp dụng chúng vào công việc để tạo thêm nhiều giá trị gia tăng “, Jassal, con trai một người nông dân nghèo khổ vùng ngoại ô Agra, nói tiếp.
Jassal là một trong 4500 nhân viên của tổng hành dinh Infosys, công ty phần mềm lớn nhất Ấn Độ với tổng cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Nasdaq (Mỹ) là 4,1 tỷ đô la vào thời điểm tháng 12/2000 khi chúng tôi đến thăm Infosys.
Chị Tina Susan George, giám đốc truyền thông của Infosys cho biết Infosys có một mạng lưới chi nhánh trên toàn cầu với gần 3500 nhân viên.” Hàng năm chúng tôi đều đến các trường đại học trên toàn Ấn Độ để tuyển dụng nhân tài, chứ không phải chờ họ đến đây nộp đơn xin việc.” Chị cho biết tuổi bình quân trong toàn Infosys là 24 tuổi rưỡi. Phần lớn các công ty phần mềm Ấn mà chúng tôi thăm truớc đó tại thành phố kỹ thuật cao Hyderabad hay Bangalore - thung lũng Silicon của Á Châu- cũng có tuổi bình quân của người lao động rất trẻ: dưới 30.
Susan nói:” Khi mới đuợc tuyển dụng tất cả mọi nhân viên đều phải được huấn luyện 2 tuần, riêng kỷ sư chế tạo phần mềm thì phải qua 3 tháng.” Lương khởi điểm của các kỷ sư phần mềm là 250.000 rupi /năm (khoảng 5500 đô la Mỷ) –chưa phải thật cao đối với mức lương kỷ sư Việt nam, nhưng họ đuợc thuởng rất nhiều tùy theo sản phẩm trí tuệ mà họ đóng góp cho công ty. Khuôn viên của Infosys mênh mông xanh ngát trông như một khu nghỉ mát nhiều hơn là công xưởng, trong đó có đến hàng ngàn lao động và tạo ra một giá trị không dưới một triệu đô la Mỹ mỗi ngày.
Một người cộng sản với 250 đô la
Các nhà báo Việt nam rất ngạc nhiên không phải vì sự đồ sộ của khu phức hợp phần mềm này, mà chính là sự khởi đầu của nó. “ Chúng tôi thành lập công ty với số vốn 250 đô la Mỹ.” Chị Susan nói. Cha đẻ của công ty là tiến sĩ N.R.Narayana Murthy, 53 tuổi. Ông đã bỏ ra số vốn ít ỏi còn lại cho ước mơ phát triển phần mềm Ấn Độ, sau khi hiến tặng toàn bộ tài sản mà ông sở hữu để trở thành một “người cộng sản hoàn toàn”.
Có lẽ tinh thần xã hội này thúc đẩy ông thực hiện kế hoạch đầy tham vọng: làm cho mọi thành viên của Infosys đều là những ông chủ triệu phú với vốn 400 đô la cổ phiếu đóng góp vào Infosys. “ Tất cả mọi thành viên công ty đều đuợc hưởng các phúc lợi miễn phí như giải trí, thư viện, ăn trưa, đi lại và nhà ở.” Chị Susan nói.
Murphy không dừng lại ở xã hội nhỏ của ông.Ngày 8/12 vừa qua ông đã phát động chiến dịch “mang công nghệ thông tin đên nông thôn Ấn Độ.” Tại hội thảo cùng tên, chủ tịch ngân hàng thế giới đã hứa sẽ cấp khoản tín dụng 100 triệu đô la cho Infosys vì mục đích làm cho hàng trăm triệu người nghèo Ấn Độ “khai thác và tận hưởng” đuợc những phát minh mới của con người, đó là kỹ thuật của công nghệ thông tin.
Chúng tôi đã sử dụng internet và gởi thư điện tử tại một vùng quê hẻo lánh gần thành cổ Hyderabad với giá 30 rupi cho một giờ đồng hồ (khoảng 8000 đồng Việt nam). “ Chúng tôi muốn ít nhất 100 triệu trong tổng số 250 triệu dân nghèo Ấn Độ sử dụng công nghệ thông tin.” Tiến sĩ C.S. Rao thuộc Công Viên kỹ thuật phần mềm Ấn Độ (STPI- Software Technology Park of India ), một tổ chức chính phủ phụ trách toàn bộ chương trình phát triển của Ấn Độ, cho biết. Nhiều dân làng tại Gunavad giờ đây đã biết đi vào các tiệm cho thuê máy vi tính để nhở gởi thư khiếu nại lên chính quyền hay vào mạng để cập nhật giá đất và giá nhân công.
Sẵn sàng hỗ trợ Việt nam
Tuy vậy tỉ lệ người dân sở hữu máy vi tính tại Ấn Độ còn thấp. Ông biết đấy, dân số Ấn lớn thứ nhì thế giới – 1 tỉ người. Nếu tỉ lệ là 1% thì có đến 10 triệu người.” Tiến sĩ Mahesh R., giám đốc điều phối của STPI nói.
Cả Rao và Mahesh đều đánh giá cao Infosys. “ Infosys sẽ không chỉ đóng góp vào phát triển công nghệ phần mềm của Ấn Độ mà có thể hỗ trợ cho các nước đang phát triển như Việt Nam.” Mahesh cho biết, nếu Infosys có chưong trình đầu tư vào Việt nam thì STPI sẽ tích cực hỗ trợ. Ông cho biết thêm rằng với doanh số bán phần mềm dự kiến đạt 1 tỉ đô la trong năm 2000 Infosys sẽ là một trong những công ty phần mềm thành công nhất trên toàn Ấn Độ.
“Chúng tôi sẵn sàng nhận các sinh viên Việt nam đến thực tập,” chị Susan nói. Chị cho biết khi một nuớc nghèo như Việt nam muốn phát triển phần mềm thì chính Ấn Độ nói chung và Infosys nói riêng, với số vốn đầu tư ban đầu 250 đôla là bài học rất đáng tham khảo.
Chỉ nhắm vào xuất khẩu
Từ trên đồi cổ thành Hyderabad, anh Abedula, hướng dẫn viên du lịch chỉ về phía xa tòa nhà tròn kính xanh lấp lánh trong nắng, nói: “ Nơi các bạn đang đứng là quá khứ, còn phía đối diện là tương lai.” Anh muốn nói tới phức hợp Cyber Tower thuộc thành phố kỹ thuật cao vừa mới hoàn thành. Ông C.S. Rao, tổng giám đốc tổng cục xuất khẩu phần mềm Ấn độ nói, “Những nhà kinh doanh trẻ và có học thức của Ấn Độ đang tự mình thử ném những đồng ru pi vào cõi hư không.” Đầu tư mạo hiểm giờ đây gần như một từ thời thượng không những đối với giới công nghệ thông tin mà còn với toàn xã hội Ấn Độ, vốn có nhiều đẳng cấp.
Thật sự đã có những tiếng nổ trong tinh thần doanh nghiệp. Ông Shankar Mathad, giám đốc nhân sự và hành chánh của công ty Hical (www.hical.com) - một công ty chế tạo vi mạch trong khu công nghệ cao Bangalore cho biết, cách đây một năm công ty của ông chỉ có một hợp đồng mỗi ngày, còn nay con số đã gấp 10, qua mạng và thư điện tử. Hical mới thành lập nhà máy đầu tiên vaò năm 1980 nay đã phát triển thành 3 nhà máy. Khách hàng của họ đều là các công ty nuớc ngoài. “Chúng tôi làm theo đơn đặt hàng và chúng tôi không cần thương hiệu của mình. Ngoại tệ là thứ chúng tôi cần. Còn thương hiệu thì tuỳ khách hàng.” Những thùng vi mạch đóng gói cẩn thận có dòng chữ “ Made in Korea”, không phải của Hical. “Đó là tên tuổi vô danh, nhưng ngoại tệ không cần tên tuổi”, Mathad nói. Tất nhiên, hiện nay, với nền thương mại toàn cầu, các công ty của các nước nghèo rất cần thương hiệu, nhưng “đường nào cũng dẫn đến La Mã”. Vì vậy, Mathad nói, “La Mã của chúng tôi chính là ngoại tệ.” Thật ra, đó cũng là một chọn lựa mềm dẻo của kinh doanh. Sản phẩm của Hical không phải là sản phẩm hoàn chỉnh cuối cùng nên “chưa phải lúc” cần đến một tên gọi.
Tôi buột miệng “Các ông có phải cạnh tranh với các công ty trong nước không ?” Câu hỏi này đã trở thành ngớ ngẩn khi ông giám đốc công ty cho biết họ chỉ có thị truờng nuớc ngoài nên sự cạnh tranh gần như không đáng kể với những đối thủ trong nước.
“Nếu chúng tôi không nhắm vào xuất khẩu thì mọi kế hoạch cũng sẽ bị hạn chế trong tầm ngắn. Đừng nghĩ là chúng ta có thể làm mọi thứ.Chúng ta có thể làm tất cả, hoặc chỉ làm một khâu trong một qui trình mà kết quả cuối cùng là lợi nhuận thu về. Trong trường hợp chúng tôi, chúng tôi chỉ sản xuất ra các con chip và đem bán nó đi để thu tiền. Còn máy móc , thậm chí nguyên liệu, chúng tôi đều mua của ngưòi khác. Chúng tôi có lao động giá thấp, chỉ cần đào tạo, họ có thể tạo những giá trị cao. Trong thế giới ngày nay sản xuất rất linh động.” Mathad nói thêm.
Trong khi đó, tiến sĩ Mahesh B. giám đốc điều phối của Cục quản lý các công viên kỹ thuật phần mềm Ấn Độ thuộc Bộ Công nghệ thông tin, cho chúng tôi biết, mục tiêu xuất khẩu phần mềm Ấn Độ vào năm 2003 là 15 tỉ USD và năm 2008: 50 tỉ USD.
Theo đánh giá của cơ quan này thì thị trường công nghệ thông tin thế giới lớn đến 13.000 tỉ USD trong đó thị trường phần mềm và dịch vụ chiếm 430 tỉ USD.” Nếu Việt nam các bạn dự định chiếm 300 triệu trên thị trường to lớn này vào năm 2005 thì chẳng có gì đáng ngại. Người mua sẵn sàng, vấn đề là ở người bán thôi.” Ông Mahesh nói.
Tuy vậy khi so sánh với Việt nam, thì ông nhấn mạnh các lợi thế mà Ấn Độ có sẵn,trong khi Việt nam phải chờ đợi :
- Giá thấp nhưng chất luợng cao
- Nguồn nhân lực nói tiếng Anh lớn thứ nhì trên thế giới (sau Mỹ)
- Chính sách hổ trợ mạnh từ chính phủ
- Dễ thích nghi với công nghệ mới
- Luật về bản quyền đang áp dụng mạnh.
Mathad của công ty Hical cho biết thêm bình quân tuổi của trên 1000 ngườ đang làm việc cho Hical là 25. Cách Hical không xa, cũng trong khu vực công viên kỹ thuật cao là đại bản doanh của Infosys, công ty phần mềm lớn nhất Ấn Độ, với 8000 cán bộ công nhân viên cũng có tuổi bình quân 24,5. Nhiều triệu phú (USD) ở độ tuổi đó đang nổi lên ở những thành phố công nghệ cao như Bangalore, Hyderabad, Chennai, New Dehli, Mumbai và Calcutta.Những thành công của lớp trẻ này cũng mang đầy tính phiêu lưu của “những cuộc dạo chơi trí tuệ”, như ông Mahesh nói.
Ông chủ của Infosys, Narayana Murthy, người cách đây hai mươi năm bắt đầu sự nghiệp với 250 USD, nay dự tính đưa 800 triệu người ở vùng nông thôn Ấn nối mạng. Nhiều kỷ sư trẻ ở tuổi 25 đã ủng hộ sáng kiến này. Meshta, mới 23 tuổi, đã sáng lập khoảng trên 30 tiệm internet ở vùng nông thôn Agra - dẫn đến kỳ quan nổi tiếng Taj Mahal. Anh đã chuyển các phần mềm đặc biệt ra tiếng Hindi và nối các tiệm của anh với các cơ quan chức năng. Nhờ vậy với giá 2 rupi ( khoảng 500 đồng Việt nam) mỗi lần gởi và nhận thư điện tử, các nông dân có thể khiếu nại hay yêu cầu các cơ quan nhà nuớc trợ giúp họ. Họ không có máy tính nhưng có thể đến tiệm internet như đi mua tạp hoá để liên lạc hay tìm kiếm thông tin về công việc đồng áng hay chăn nuôi.
Một kỹ sư tốt nghiệp đại học Havard Mỹ đã thành lập một quỹ gọi là Chrysalis ở Mumbai để hổ trợ vốn cho các công ty phần mềm trẻ khởi động.Lúc đầu ông chỉ mơ làm sao vận động đuợc 50 triệu đô la, nhưng chỉ trong 7 tháng giấc mơ xa xôi đó đã nằm trong tầm tay với 65 triệu USD. “Một giấc mơ mà nhiều người cùng chia sẻ, không phải với tôi, mà là tương lai của Ấn Độ. Trong đó có cả vốn của Microsoft và Uỷ ban kinh tế Singapore” Chryalis vừa nói, vừa chỉ tay lên bản đồ Đông Nam Á, nơi hòn đảo nhỏ giàu có được vòng một dấu tròn màu đỏ.
Trong khi đó thì chị Kusum Jain theo đuổi một giấc mơ khác. Kusum Jain, 25 tuổi, chủ tịch Hội hữu nghị Việt Ấn ở Calcutta, cũng là chủ bút một tờ báo trên mạng và là một kỹ sư phần mềm, nói “Tôi là người không theo đạo ở dất nuớc có rất nhiều tôn giáo như Ấn Độ, nhưng tôi đặt niềm tin vào những con người đã hi sinh cả cuộc đời mình vì độc lập, và cơm no áo ấm cho hàng triệu người khác như Hồ Chí Minh và Nehru của tất cả chúng ta.” Chị nói chị sống ở khu phố người nghèo, nơi có một con đuờng và một công viên mang tên Hồ Chí Minh. “Chúng tôi như đuợc an ủi vì lúc nào cũng có Hồ Chí Minh ở đó.” Theo chị, các kỹ sư trẻ Việt nam nên sang Ấn Độ học về công nghệ thông tin mặc dù điều kiện sống không tốt bằng các nước khác, nhưng học phí rất rẻ. Ngược lại, Việt Nam cũng nên mướn nhiều kỹ sư Ấn Độ sang làm việc tại các công ty làm phần mềm ở Việt Nam hơn nữa. “Lương bình quân ở Ấn Độ đối với các kỹ sư phần mềm mới ra trường là 5000 USD/năm. Tôi nghĩ các bạn Việt nam có thể chiụ trả mức lương như vậy.Còn các kỹ sư Ấn không phải chỉ thích làm việc ở thung lũng Silicon của Hoa Kỳ. Tôi nghĩ họ đang muốn những hạt giống phần mềm đuợc gieo xuống ở những vùng đất khó khăn hơn như Việt nam.”
Trần Ngọc Châu
Bangalore 14/12/2000
Bên lề của Sonny
- Nhà báo Huỳnh Sơn Phước, Phó Tổng Biên Tập Báo Tuổi Trẻ cũng đã viết một bài giới thiệu ngắn tựa đề “Một thông điệp của hi vọng” về tập sách “Vị đắng những chuyến đi xa” này.
- Nếu bạn quan tâm về tập sách nhưng không có điều kiện đến nhà sách (ở tỉnh hoặc nước ngoài), bạn có thể mua tại nhà sách Sông Hương. Nhà sách này chấp nhận thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng, bưu điện và credit card.
7 phản hồi
1
Warning: Missing argument 2 for httprequest() in /home/.bathsheba/sontran/sonnymotives.com/wp-content/plugins/gravatars2.php on line 320
Warning: Missing argument 2 for httprequest() in /home/.bathsheba/sontran/sonnymotives.com/wp-content/plugins/gravatars2.php on line 320
imtlm24 đã phản hồi:
Tôi rất khâm phục lời lẻ ngữ nghĩa trong các bài viết cuả Sonny, rất “báo chí ” và đến bây giờ mới hiểu, đúng là con nhà “tông không giống lông cũng giống cánh ”
Rất mong sonny sẽ có những bài viết hay hơn nữa, rất cảm ơn bạn .
2
Sonny đã phản hồi:
imtlm24: Cảm ơn bạn đã quá khen. Mặc dù tôi không có khiếu làm báo như Cha tôi (do đó không theo nghề Cha), nhưng viết blog thực sự là sở thích mà tôi sẽ cố gắng duy trì cho đến cuối đời, với mong muốn mang lại những blog entry thú vị cho mọi người. Và nhờ viết blog, tôi hy vọng sẽ dần dần cải thiện khả năng viết văn “trên trung bình” của tôi hiện nay.
3
Vu Hong Quang đã phản hồi:
Ấn Độ thực ra có nhiều lợi thế hơn Việt Nam (và hơn cả nhiều nước khác nữa) ở 2 mặt:
1. Tiếng Anh là ngôn ngữ làm việc: Người Ấn có khả năng sử dụng ngôn ngữ rất tốt, thậm chí còn hơn cả người Anh, Mỹ trong trình bày ý tưởng.
2. Một bộ phận (chủ yếu là dân thành thị) người Ấn được hưởng nền giáo dục cao.
Tuy nhiên, cũng phải nhìn mặt khác của Ân Độ: đó là một đất nước phân biệt đẳng cấp, có nhiều xung đột về dân tộc và tôn giáo. Đây kg phải là một môi trường sống “trong mơ” cho phần lớn mọi người.
Điều tôi tin là Việt Nam không bao giờ bằng Ấn Độ trong phát triển CNTT trên bình diện toàn TG (bất kể các nỗ lực của CP). Chúng ta không thông minh hơn các dân tộc khác (như nhiều người ảo tưởng) nhưng chúng ta là một dân tộc từng có nhiều thiệt thòi trong việc tiếp nhận văn hóa/kiến thức của TG vì thế có ý chí vương lên mạnh mẽ. Chỉ hy vọng ít nhất trên bản đồ CNTT của TG sẽ có tên VN như một lựa chọn kế tiếp.
4
Warning: Missing argument 2 for httprequest() in /home/.bathsheba/sontran/sonnymotives.com/wp-content/plugins/gravatars2.php on line 320
Warning: Missing argument 2 for httprequest() in /home/.bathsheba/sontran/sonnymotives.com/wp-content/plugins/gravatars2.php on line 320
pnjsilver đã phản hồi:
Ừ, tôi sẽ tìm đọc quyển sách này. Nghe qua, nội dung cũng như là quyển “Thế giới phẳng” của Thomas L. Friedman. Có lẽ ai đi đến Ấn Độ đều phải ghé qua Bangalore vậy.
Ấn Độ đã đi trước các nước Châu Á khác, bây giờ đến Trung Quốc rượt theo cấp kỳ.
Tôi quả thực cũng không hình dung được VN đang ở đâu trên bản đồ CNTT thế giới, dĩ nhiên nhất định là có một chỗ, nhưng ở đâu ?
Friedman không hề nhắc đến VN.
p/s: giao diện blog đẹp đó.
5
Warning: Missing argument 2 for httprequest() in /home/.bathsheba/sontran/sonnymotives.com/wp-content/plugins/gravatars2.php on line 320
Warning: Missing argument 2 for httprequest() in /home/.bathsheba/sontran/sonnymotives.com/wp-content/plugins/gravatars2.php on line 320
SWA đã phản hồi:
Tại sao VN luôn luôn phải thua Ấn Độ chứ, đừng bi quan như vậy chứ bồ. Thấy nhiều nguời bên Ấn Độ họ giỏi, nhưng chưa chắc bên VN ko có người giỏi hơn họ mà, thiếu gì ^ ^
6
Warning: Missing argument 2 for httprequest() in /home/.bathsheba/sontran/sonnymotives.com/wp-content/plugins/gravatars2.php on line 320
Warning: Missing argument 2 for httprequest() in /home/.bathsheba/sontran/sonnymotives.com/wp-content/plugins/gravatars2.php on line 320
Nguyễn Văn Thoại đã phản hồi:
Có một câu mà tôi đã từng nghe như thế này “Một người Việt giỏi hơn một người Nhật, hai người Việt giỏi bằng hai người nhật nhưng ba người Việt thua ba người Nhật”. Có thể chúng ta có những người giỏi, nhưng hệ thống giáo dục phổ thông hiện nay ở Việt Nam vẫn chưa phát triển được các kỹ năng làm việc nhóm và tư duy. Team work còn yếu và nhìn chung, chúng ta vẫn chưa nuôi dưỡng tốt những bộ óc “nổi loạn”.
7
Sonny đã phản hồi:
@Nguyễn Văn Thoại: Câu nói rất hay. Tuy nhiên để duy trì sự cân bằng giữa “teamwork” (tập thể) và “bộ óc nổi loạn” (hướng cá nhân) là một vấn đề cho bất cứ tổ chức nào, không riêng chỉ Việt Nam.